Toán-LT-Văn-TV Tâm Lý

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nhạc sĩ Trần Quốc Dũng)
  • (Lê Văn Hùng)
  • (Trí Thông Minh)
  • (Hoa Cúc Vàng)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Liên kết Website

    Giới thiệu

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tư Vấn Tâm lý > Tình bạn-Tình yêu >

    Sự vô bờ của tình yêu

    Hỏi:
    Em và bạn trai đã yêu nhau được hơn 1 năm. Chúng em không những có khoảng cách về tuổi tác mà còn có khoảng cách địa lý. Anh ấy hơn em 10 tuổi và đi làm rất xa. Một năm yêu nhau mà gặp nhau chưa được một tháng. Trong khoảng thời gian đó, chúng e có rất nhiều mâu thuẫn và liên tục cãi nhau do bất đồng quan điểm. Bản thân em là sinh viên mỹ thuật nên tính cách tự do, phóng khoáng nhưng bạn trai em thì khác, thích những gì ổn định, không thích em giao du đi đây đi đó nhiều và rất hay kiểm soát em ( một phần do tâm lý người ở xa). 
    Liệu có phải chúng e thuốc 2 thế hệ khác nhau nên suy nghĩ khác biệt, dẫn đến những mâu thuấn nhiều khi không đáng có. Em đã cố gắng để hòa hợp, hiểu anh ấy hơn nhưng dường như mọi thứ không dễ. Vậy em phải làm thế nào bởi vì em thực sự không muốn mất anh ấy.
    nhoclinh 
    Junior Member

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Đáp :
    Cháu Nhoclinh thân mến!
    Khi cháu có khoảng cách về tuổi tác và cả khoảng cách địa lý mà vẫn yêu …chàng thì đó là 2 yếu tố của tình yêu đích thực. Tuy nhiên tình yêu đích thực nó còn nhiều yếu tố khác mà cháu cần phải cố gắng hơn (cả bạn trai của cháu cũng vậy). Trong tình yêu đích thực, người ta nếu có phải hy sinh một điều gì đó mà mang lại niềm hạnh phúc cho đối tượng của mình thì người ta đã thấy cả niềm hạnh phúc đó cho mình rồi. Chính đây mới là niềm hạnh phúc thực sự: Hạnh phúc của hiến dâng bao giờ cũng lớn lao hơn hạnh phúc của đón nhận
    Trong bài thơ “Hai lần làm mẹ” của nhà thơ kỹ sư trồng trọt Trầm Hương có kể về một người mẹ có đứa con gái tật nguyền, cụt cả 2 chân sau sau chiến tranh. Vì cô ta tật nguyền nên không ai lấy cô, nhưng cô thèm con lắm!. Vì vậy trong một lần có 1 người đàn ông ngủ nhờ qua đêm trong nhà cô, cô đã tự tìm đến người đàn ông này và sau đó cô sinh ra một đứa con. Người mẹ có cực không khi cô mang bầu ?(vì cô tật nguyền). Người mẹ có xấu hổ với hàng xóm không khi còn mình chửa hoang? Người mẹ già nhưng phải còng lưng làm thêm mới có tiền nuôi thêm đứa cháu vừa sinh ra, v..v…Nhưng người mẹ không la rầy con, không đuổi con đi mà vẫn bao bọc mà vẫn làm mẹ lần thứ 2 (vì con mình tật nguyền nên không thể làm mẹ được) v..v..Bà làm được như thế là vì bà biết được rằng : Khi bà già rồi chết đi và con mình kia tật nguyền như thế kia thì lấy ai nương tựa? Cho nên ước nguyện lớn nhất của con bà là muốn có một đứa con và bà đã làm được tất cả những điều đó là vì hạnh phúc của con mình và bà thấy cái hạnh phúc của mình trong đó.
    Khi có tình yêu đích thực thì những cái mâu thuẫn kia sẽ nhỏ nhoi so với sự vô bờ của tình yêu…
    Thân mến chào cháu!
    LÊ VĂN HÙNG
    ( Nhạc sĩ Trần Quốc Dũng ) 
    Nguyên văn bài thơ "Hai đời làm mẹ":


    Con trở về sau cuộc chiến tranh
    Không chàng trai nào đưa tiễn
    Không còn nữa lời thề non hẹn biển
    Mẹ là người duy nhất đón đưa con

    Ừ, thì con về với mẹ
    Ngôi nhà ta bao năm rồi đơn lẻ…

    Mẹ hái hoa bưởi về gội tóc cho con đây
    Ôi mái tóc xanh dài dưới bàn tay nhăn của mẹ
    Vòm ngực con vẫn căng tràn sức trẻ
    Mẹ run lên khi chạm vào đôi chân ngà ngọc của con
    Gửi lại chiến trường
    Sự lặng im còn đau đớn hơn ngàn lần tiếng nấc
    Con ơi, làm sao mẹ quên được nỗi mất mát này!

    Bầu trời hòa bình quá cao xanh
    Vườn nhà ta sum suê hoa trái
    Mẹ thèm khát bồng bế trẻ thơ
    - Mẹ ơi, ai lấy con nữa bây giờ!

    Tiếng thở dài theo gió bay xa
    Đêm đêm ánh trăng ngập tràn căn phòng trinh nữ
    Ngực trần tắm hương đồng cỏ nội
    Bầu vú cong như dấu hỏi
    Mẹ già quá thì sinh nở
    Con còn trẻ sao không lấy được chồng

    Bất chấp mất mát
    Bất chấp tủi hổ
    Và đôi mắt trinh nữ đầm đìa giòng lệ
    Lóng lánh dưới trăng khuya…
    Rồi một đêm
    Có người đàn ông đến với căn phòng trinh nữ kia
    Lặng lẽ lẫn vào bóng tối
    Bí mật như lời thề

    Ngôi nhà không có trẻ thơ
    Sợ nỗi cô đơn và lụi tàn hơn búa rìu dư luận
    Ừ, thì có chi đâu mà sợ
    Con còn trẻ mẹ lành lặn đôi chân
    Mẹ con mình tựa nhau mà sống
    Con mang thai chín tháng mười ngày
    Mẹ mang dùm con suốt đời gánh nặng.
    TRẦM HƯƠNG
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Văn Hùng @ 14:12 15/02/2026
    Số lượt xem: 814
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến